QUÝ NỮ SÁCH
Phan_24
Cảnh Thế Đan xoa xoa đầu nàng rồi nói tiếp, “Nếu nàng tin bản vương thì giao chuyện này cho bản vương xử lý. Bản vương sẽ bảo vệ tính mạng cho cả nhà nàng.”
Mình có thể tin hắn được không? Tống Ý Mặc ngẩng đầu lên nhìn. Nàng vẫn không dám xác định ý nghĩ của chính mình.
Cảnh Thế Đan lại nói, “Ta mà muốn hại nàng thì chỉ cần nói ra thân phận của nàng là được, cần gì phải nhiều lời với nàng thế này?” Nói xong, hắn lại kề tai nàng thì thầm, “Cả đôi bạch thỏ của nàng, bản vương cũng sẽ bảo vệ cho nàng. Nàng phải tin tưởng bản vương!”
Tống Ý Mặc bỗng muốn cắn chết Cảnh Thế Đan. Nàng trừng mắt mắng, “Vô sỉ!”
Cảnh Thế Đan nói, “Đừng như vậy, bản vương thật sự thích nàng mà!” Những lời này được thốt ra cực kỳ chân thành.
Tống Ý Mặc do dự. Rốt cuộc có nên tin hắn hay không? Sau một lúc lâu, Tống Ý Mặc lại mỉm cười tự giễu. Chuyện đã tới nước này, mình còn được lựa chọn sao? Có không tin hắn thì giờ cũng phải tin.
Cảnh Thế Đan thấy Tống Ý Mặc chậm rãi gật đầu thì vui vẻ ra mặt, “Bản vương đã cứu nàng một lần, nàng có muốn không lấy thân báo đáp cũng không được. Ân tình quá lớn, chỉ có thể lấy thân báo đáp mà thôi.”
“Xì!” Tống Ý Mặc phì một cái trước mặt Cảnh Thế Đan, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Cảm thấy khó có thể tiêu hóa được chuyện vừa xảy ra, nàng thấp giọng nói, “Tôi về doanh trại đây.”
Mấy ngày kế tiếp, Cảnh Thế Đan cũng vô cùng bận rộn.
Chớp mắt đã qua một tháng, Thạch tiểu tướng quân nhận được tin nước Liêu đang có nội loạn, các hoàng tử tranh giành vương vị nên đại quân của kẻ địch đã gấp rút bị triệu hồi. Hắn không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, “Nói vậy thì biên giới chẳng phải sẽ được thái bình một thời gian sao?”
Cảnh Nam Thiên đương nhiên cũng nhận được tin tình báo. Biết nước Liêu xảy ra nội chiến, ông ta cũng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời truyền chỉ triệu đám người Thạch tiểu tướng quân và Cảnh Thế Đan quay về kinh.
Chuyện Cảnh Thế Đan và Tống Ý Mặc giết chết vương tôn của nước Liêu cũng đã sớm được trình báo lên trên. Sau khi xem xong, Cảnh Nam Thiên lại có phần im ắng. Phủ Trấn Vũ Hầu lúc này đang như mặt trời ban trưa, Tống Ý Mặc lại vừa lập được quân công, tình hình xem ra hơi khó áp chế rồi.
Đúng lúc ấy lại có mật thám tới báo cho Cảnh Nam Thiên một việc, “Hoàng thượng, mật thám đặt trong quân doanh vừa dò ra được một tin, nói là Tống Ý Mặc không phải con trai.”
Cảnh Nam Thiên kinh ngạc hỏi, “Sao lại thế?”
Mật thám nói, “Thuộc hạ nghe nói Tống Ý Mặc khi ở quân doanh đã có những hành động không giống nam tử, lại không có hầu kết, làm Huệ vương điện hạ sinh lòng ngờ vực. Huệ vương điện hạ đã mượn cơ hội chuốc say Tống Ý Mặc và kiểm tra thân thể của ngài ấy mới phát hiện ra ngài ấy là con gái.”
Cảnh Nam Thiên ồ một tiếng rồi hỏi tiếp, “Sau đó thế nào?”
Mật thám trả lời, “Sau khi bị vạch trần thân phận, Tống Ý Mặc tự nghĩ sẽ liên lụy tới Hầu phủ nên muốn tìm tới cái chết. Huệ vương điện hạ đã ngăn được ngài ấy và đưa ngài ấy về kinh chịu tội.”
Cùng lúc đó lại có một phong mật thư được gửi cho La phu nhân. La phu nhân vừa mở ra đã thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất. Bà lẩm bẩm, “Thân phận của A Mặc bị Huệ vương điện hạ biết rồi!”
Tống Ý Châu cũng chạy tới Hầu phủ. Xem thư xong, nàng ấy cũng sợ ngây người. Tống Ý Châu lập tức chất vấn La phu nhân, “Mẹ, sao mẹ phải để A Mặc cải trang thành con trai và giấu diếm cả chúng con? Bây giờ chuyện bị vạch trần rồi, là tội chết đó!”
La phu nhân đỏ hồng hai mắt mà nói, “Tại năm đó mẹ nhất thời hồ đồ, chỉ lo bảo vệ Hầu phủ mà không nghĩ tới chuyện sau này. Giờ thì…”
Tống Ý Châu lại xem thư lần nữa rồi nói, “Trong thư nói Huệ vương điện hạ nguyện ý cưới A Mặc làm vương phi. Chuyện này là thế nào vậy?”
Chương 51 La phu nhân chỉ cảm thấy bị đả kích nặng nề. Bà thở dài, “Đừng nói A Mặc không thể làm vương phi, ngay cả hôn sự của Ý Bội cũng khó mà giữ được. Thái tử sao có thể bằng lòng cưới con gái của tội thần làm thái tử phi đây? Cho dù Thái tử không đề cập tới thì đám ngôn quan cũng sẽ nói ra nói vào, bọn họ nhất định sẽ dâng sớ nói phủ Trấn Vũ Hầu phạm tội khi quân nên Ý Bội không thể làm thái tử phi được.”
Tống Ý Châu nói, “Nếu Huệ vương điện hạ có thể bảo vệ được A Mặc và giữ được tính mạng cho nó thì những chuyện khác cũng không quan trọng.”
Hai mẹ con đang nói chuyện thì có người tới đưa tin, “Phu nhân, trong cung có người tới nói là chúc mừng phu nhân và phủ Trấn Vũ Hầu ạ.”
La phu nhân và Tống Ý Châu đưa mắt nhìn nhau với vẻ kinh ngạc. Tống Ý Châu liền tránh ở trong phòng, để La phu nhân sửa soạn ra ngoài đón khách.
Triển công công đang đứng trong phòng khách. Thấy La phu nhân đi ra, ông ta liền đứng lên nói, “Chúc mừng phu nhân, rạng sáng hôm nay Thục phi nương nương đã hạ sinh một vị tiểu hoàng tử rồi, mẹ con đều bình an. Tôi đặc biệt tới báo tin vui trước, có lẽ trong cung sẽ ban thưởng muộn hơn một chút.”
La phu nhân vô cùng mừng rỡ. Bà vội vàng cảm tạ Triển công công rồi đưa cho ông ta mấy tờ ngân phiếu.
Triển công công giấu ngân phiếu vào trong tay áo rồi nhìn ngó xung quanh. Thấy không có người, ông ta lại thấp giọng nói, “Trong cung có tin đồn phủ Trấn Vũ Hầu nhà bà dung túng cho con gái giả trai để tập tước, tin này đã được truyền đi khắp nơi rồi. Bà phải cẩn thận mới được.”
La phu nhân biến sắc. Chuyện đã truyền tới trong cung thì Cảnh Nam Thiên nhất định đã cho người điều tra, nói không chừng Hoàng thượng đã biết chân tướng rồi cũng nên. Bà nhắm mắt nghiến răng tự bảo mình phải bình tĩnh rồi nhanh chóng mở mắt ra và hỏi, “Hoàng thượng có vui mừng khi Thục phi sinh con trai không?”
Triển công công làm ra vẻ biết rồi còn hỏi. Ông ta cười nói, “Hoàng thượng có tuổi lại được con nên rất vui, muốn giấu cũng không giấu được. Giờ Hoàng thượng đã coi Thục phi nương nương như bảo bối rồi.”
Tiễn Triển công công xong, La phu nhân liền vào phòng gặp Tống Ý Châu và nói cho nàng ấy biết chuyện Tống Ý Thiền đã sinh.
Tống Ý Châu vừa nghe xong chuyện này liền đề xuất, “Mẹ à, mấy ngày tới mẹ tìm cơ hội tiến cung thăm Thục phi và nói với em ấy về thân phận của A Mặc đi, rồi nhờ em ấy cầu xin cho. Giờ em ấy vừa sinh con, Hoàng thượng nhất định sẽ phong thưởng. Mẹ bảo em ấy thay phần thưởng này để đổi lấy tính mệnh cho A Mặc là được.”
La phu nhân gật đầu, “Ngày mai mẹ sẽ tiến cung.”
Một tháng sau, Cảnh Thế Đan đang ở biên cương nhận được một phong thư. Vừa mở ra xem, trên mặt hắn đã ánh lên vẻ vui mừng. Trong thư nói gần đây ở kinh thành đang lưu hành một vở hí kịch, nhân vật trong vở hí kịch này được phỏng theo người của phủ Trấn Vũ Hầu. Khi biểu diễn, một trong ba chị em gái cũng là phi tần trong cung, còn hai người kia thì là vương phi, tiểu Hầu gia cũng là nữ giả nam. Rồi tiểu Hầu gia kia lập được chiến công khi ở trên chiến trường. Lúc quay về kinh luận công, thân phận bị vạch trần, người đó bị khép vào tội khi quân và cuối cùng bị xử tử. Mỗi lần diễn tới đoạn tiểu Hầu gia ở pháp trường chờ chết, người xem ai nấy đều rơi lệ, chỉ hận không thể lên đài cầu xin thay cho người đó. Thậm chí có người còn cầu xin chủ gánh hát ngay tại chỗ để chủ gánh hát sửa nội dung vở diễn và cho tiểu Hầu gia một con đường sống. Khi vở diễn này được diễn lại trong cung, sau khi xem xong, đám phi tần cũng nói với Cảnh Nam Thiên rằng, nếu là đương kim hoàng đế thì chắc chắn sẽ lưu lại một mạng cho tiểu Hầu gia, sẽ không nhẫn tâm như trong vở kịch.
Cảnh Thế Đan vừa xem xong thư thì Thạch Khang đi vào. Hắn nói, “Huệ vương điện hạ, trong kinh có người tới nói là muốn gặp ngài đấy ạ.”
“Cho người đó vào!” Cảnh Thế Đan chậm rãi nhướng mày.
Sau một lúc, có một người bước vào trong lều trại của Cảnh Thế Đan. Người này hành lễ xong liền nói, “Huệ vương điện hạ, tôi được Thuận vương điện hạ nhờ tới đây chuyển cho ngài mấy lời ạ.”
“Mời nói!”
Lúc này người kia mới nói, “Gần đây ở trong kinh thành có đồn tiểu Hầu gia là nữ giả nam để tập tước. Có điều tiểu Hầu gia đang ở biên cương, Hoàng thượng đương nhiên không thể giáng tội công thần đang ở trên chiến trường vì nước liều mình được.”
Cảnh Thế Đan gật gù. Đúng là bởi vì Tống Ý Mặc đang ở biên cương và đã lập được chiến công nên sau khi biết được thân phận của nàng, Hoàng thượng không lập tức trị tội ngay mà để thêm một thời gian cho chuyện này lắng xuống, đồng thời cũng để thời gian cho người khác tới cầu xin thay nàng.
Người kia lại nói tiếp, “Đám ngôn quan vốn đang tranh luận với nhau rằng tội khi quân là tội chết, không thể phạt nhẹ. Nhưng không biết vì sao trong kinh thành bỗng nổi lên một vở kịch. Vở kịch này ám chỉ tới phủ Trấn Vũ Hầu, mà vị tiểu Hầu gia trong đó cuối cùng cũng bị chết. Mỗi lần vở kịch này được trình diễn đến đoạn tiểu Hầu gia chết đi, người xem đều rơi nước mắt. Sau khi mấy vị phu nhân của đám ngôn quan xem xong vở diễn, bọn họ đều quở trách đám ngôn quan, đều nói đám ngôn quan vô tình và phải tha mạng cho tiểu Hầu gia mới đúng. Đúng lúc đấy thì Thục phi nương nương sinh nở, Hoàng thượng vui mừng hỏi Thục phi nương nương muốn ban thưởng cái gì. Thục phi nương nương liền nói ra chuyện tiểu Hầu gia đích thực là con gái rồi xin Hoàng thượng xử phạt nhẹ nhàng và tha mạng cho tiểu Hầu gia. Hoàng thượng đã nói, tội chết có thể tha nhưng khó tránh khỏi mang vạ. Khi tiểu Hầu gia quay về kinh, ngài ấy sẽ bị lột bỏ tước vị và giáng làm thường dân.”
Cảnh Thế Đan nghe nói đến đó liền thở dài một hơi. Việc mình sai người đi dàn dựng vở kịch kia quả nhiên là làm đúng rồi.
Người kia vừa nói xong lại hỏi một câu, “Thuận vương điện hạ còn hỏi Huệ vương điện hạ quả thực muốn cưới Tống Ý Mặc làm vương phi sao?”
Cảnh Thế Đan trả lời, “Khi bản vương bị thương đã được Tống Ý Mặc hầu hạ bên cạnh, bọn ta đã có tiếp xúc thân mật, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng ấy và sẽ cưới nàng ấy làm vương phi.”
Người kia lại nói, “Nếu vậy, khi quay về kinh thành, tôi sẽ nói lại với Thuận vương điện hạ những lời vừa rồi.”
Cảnh Thế Đan vừa tiễn người kia xong thì trong quân doanh lại có người vui sướng đến báo tin, “Huệ vương điện hạ, trong kinh thành có người tới nói là Hoàng thượng hạ chỉ triệu chúng ta về kinh. Đám người Thạch tiểu tướng quân đã ra nghênh đón rồi. Ngài ấy sai tôi tới đây mời Huệ vương điện hạ ra tiếp chỉ ạ.”
Sau khi tiếp chỉ xong, Thạch tiểu tướng quân liền đích thân đi chiêu đãi người vừa tới truyền chỉ. Cảnh Thế Đan cũng gọi Tống Ý Mặc vào doanh trại của mình. Hắn đưa thư cho nàng xem và nói lại mấy tin tức gần đây ở kinh thành cho nàng biết.
Tống Ý Mặc xem xong thư, lại nghe nói Hoàng thượng sẽ lưu lại một mạng cho nàng và chỉ giáng làm thường dân thì tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Nàng nhìn Cảnh Thế Đan và nói, “Tạ ơn Huệ vương điện hạ!”
“Người một nhà mà, không cần đa tạ!” Cảnh Thế Đan trầm ngâm nhìn Tống Ý Mặc. Hắn bước thêm hai bước tới gần nàng rồi hỏi, “Ngày nào cũng phải bó ngực, nàng có đau không?”
Mặt Tống Ý Mặc lập tức đỏ bừng. Nàng quay đầu đi không thèm đến xỉa tới hắn.
Cảnh Thế Đan cười ha hả một lúc mới nói, “Sau khi quay về kinh thành, Hoàng thượng sẽ giáng nàng làm thường dân, về sau nàng sẽ chỉ là dân thường mà không còn là tiểu Hầu gia nữa.”
Tống Ý Mặc nói, “Có thể giữ lại được tính mạng đã là tốt lắm rồi, tôi còn mong cái tước vị tiểu Hầu gia gì nữa?”
Bên trong phủ Trấn Vũ Hầu, La phu nhân và Tống Ý Châu đang ngồi đối diện với nhau, cả hai đều trong tâm trạng vừa vui vừa buồn. Bọn họ vui vì Hoàng thượng đã đồng ý với Tống Ý Thiền mà tha mạng cho Tống Ý Mặc và chỉ giáng nàng làm thường dân, còn buồn là vì đám ngôn quan quả nhiên đã trình sớ nói Tống Ý Bội không kham được vị trí thái tử phi và xin Hoàng thượng phế bỏ thân phận thái tử phi của nàng ta. Cảnh Nam Thiên cũng nhanh chóng hạ chỉ hủy bỏ hôn sự này. Hiện giờ, Tống Ý Bội đang ở trong phòng khóc lóc tới nỗi nước mắt thành sông, ai khuyên cũng không được.
Tống Ý Châu thở dài, “Tính tình nó như thế thì không làm thái tử phi quả thật cũng là chuyện tốt. Nó đã thế rồi, mẹ cũng phải đề phòng không nó lại làm liều.”
La phu nhân gật đầu, “Mẹ đã sai người trông nom cẩn thận rồi. Cũng khó trách được, chuyện đang tốt lành như vậy lại thành ra vui hão, nó cũng khó tránh khỏi đau lòng.”
“Chuyện thành ra thế này, nó sẽ tự cảm thấy không còn mặt mũi nào mà gặp người khác, chỉ sợ sau này sẽ rúc vào một xó thôi.” Tống Ý Châu đứng lên đẩy cửa sổ ra, “Về chuyện Huệ vương điện hạ muốn cưới Tống Ý Mặc làm vương phi ấy, giờ hai người thân phận khác biệt, con chỉ sợ việc này khó mà thành.”
Khi Tống Ý Châu quay về phủ Thuận vương thì Cảnh Thế Viêm cũng vừa từ trong cung trở về. Hắn vừa thấy nàng liền nói, “Hoàng thượng đang chuẩn bị hạ chỉ gả Thân Hàm Thu cho Dư Thanh làm vương phi đấy.”
Tống Ý Châu cũng không cảm thấy bất ngờ. Nàng nói, “Công chúa Trường Tín để Dư Thanh ở lại trong phủ Công chúa chẳng phải là vì chuyện này sao? Bà ấy đã hạ quyết tâm thế nào cũng phải gả con gái cho hoàng tử mà.”
Cảnh Thế Viêm nói tiếp, “Mai thị kia tuổi không còn trẻ mà vẫn có thể khiến Hoàng thượng yêu thích, Dư Thanh lại được Công chúa Trường Tín giúp sức, tình thế trong cung chỉ sợ sẽ lại có biến thôi.”
Tống Ý Châu trầm mặc một hồi. Hôn sự của Tống Ý Bội đã bị hủy, Thái tử và phủ Trấn Vũ Hầu lập tức chẳng còn ràng buộc gì, Hoàng hậu và Tống Ý Thiền cũng chẳng còn lý do để hợp tác. Chuyện đã tới nước này, còn chưa biết cuối cùng Dư Thanh liệu có được thượng vị không nữa?
Cảnh Thế Viêm lại nói, “Nếu Nhị ca cưới A Mặc thì Khương quý phi đành phải liên thủ với Tống thục phi. Đến lúc đó, Hoàng hậu đương nhiên sẽ không dám động tới bọn họ. Mà mẫu phi chúng ta cũng sẽ đứng cùng phe với bọn họ thôi.”
Ở một nơi khác, sau khi nghe nói Tống Ý Mặc là con gái, Trần Song Ngọc cũng kinh ngạc tới mức xém ngã. Nhớ lại trước đây lúc mình quấn lấy Tống Ý Mặc để bắt Tống Ý Mặc cưới mình mà nàng ấy cứ tìm đủ lý do để từ chối, Trần Song Ngọc liền lập tức bừng tỉnh.
“Tiểu thư, phu nhân Hầu phủ mời cô qua đó nói chuyện ạ.” Một nha hoàn đi vào bẩm báo.
Nghe nói La phu nhân mời mình tới phủ, Trần Song Ngọc liền tới báo cho Khuông phu nhân một tiếng rồi ngồi kiệu đi tới phủ Trấn Vũ Hầu.
La phu nhân vừa thấy Trần Song Ngọc liền nắm chặt lấy tay nàng ấy mà nói, “Con đã nghe nói tới chuyện của Hầu phủ chúng ta chưa?”
Trần Song Ngọc gật đầu. Nàng an ủi La phu nhân, “Hoàng thượng tuy nói sẽ giáng tiểu Hầu gia xuống làm thường dân nhưng phu nhân có một con gái là thục phi trong cung, một con gái lại là Thuận vương phi. Dù có bị giáng làm thường dân thì người khác cũng sẽ không dám ức hiếp đâu ạ.”
La phu nhân vỗ vỗ tay Trần Song Ngọc mà nói, “Ta không lo chuyện này, chuyện ta lo là Ý Bội. Ý Bội nó đang oán trách ta và Ý Châu, chúng ta nói gì nó cũng không nghe. Ta mời con tới đây là muốn nhờ con giúp chúng ta khuyên nhủ Ý Bội vài câu.”
Trần Song Ngọc vội hỏi, “Chuyện này phu nhân cứ giao cho con, con sẽ cố gắng khuyên nhủ chị Ý Bội. Với lại, nếu chị Ý Bội không làm thái tử phi thì chi bằng làm chị dâu của con vậy? Cha con vẫn thường nhắc tới chuyện muốn làm thông gia với nhà phu nhân đấy ạ.”
La phu nhân có chút bất ngờ. Trần thị trung thì ra còn nể mặt nhà mình như vậy, vả lại, Trần Song Ngọc đã nói thế này thì rõ ràng là do có người lớn bày cho. Nếu giờ có thể gả Tống Ý Bội cho Trần Song Ngư và để nó sống trong Trần phủ thì đấy cũng là mối hôn sự tốt đẹp rồi còn gì?
Trong lúc mỗi người còn đang tính tính toán toán thì Cảnh Thế Đan và Tống Ý Mặc đã theo đại quân trở về kinh thành. Dọc đường đi, Cảnh Thế Đan thường pha trò chọc Tống Ý Mặc, Tống Ý Mặc cũng thỉnh thoảng đáp lại mấy câu chứ không còn lãnh đạm như trước nữa.
Đi được gần một tháng thì đại quân đã tới gần kinh thành. Bọn họ đóng quân ở ngoài thành, Thạch tiểu tướng quân dẫn một nhóm người vào thành phục mệnh.
La phu nhân nghe nói Tống Ý Mặc đã trở lại liền đứng chờ ở ngoài cửa Hầu phủ. Khi trông thấy một đám kỵ binh đang giục ngựa phi đến, có một người xoay người xuống ngựa và băng băng chạy lại, vừa chạy vừa gọi “Mẹ”, người này rõ ràng là Tống Ý Mặc, La phu nhân lập tức đỏ mắt kêu lên, “Chậm một chút, vấp bây giờ.”
Tống Ý Mặc chạy tới gần, trong lòng ngổn ngang trăm mối, nàng lại gọi một tiếng. Tống Ý Châu và Tống Ý Bội cũng xông tới kéo Tống Ý Mặc mà nói, “A Mặc, em và mẹ cứ khổ cực giấu giếm bọn chị làm gì, làm bọn chị cứ coi em là em trai đấy.”
“Òa!” Bên cạnh đột nhiên có một nha hoàn khóc đến bất tỉnh nhân sự ngã lăn ra đất. Mọi người nhìn sang thì thấy thì ra là Họa Mi - nha hoàn vẫn giúp Tống Ý Mặc rửa chân.
Tống Ý Mặc kinh ngạc hỏi, “Sao lại vui mừng tới mức bất tỉnh thế này?”
Thanh Mai ở bên cạnh trả lời thay, “Nha hoàn này vốn vẫn ái mộ tiểu Hầu gia, giờ chính tai nghe thấy phu nhân chứng thực tiểu Hầu gia là con gái, nó không chịu nổi nên bất tỉnh đấy ạ.”
Những người khác đang chờ ở một bên khi nghe nói thế liền cười rộ lên không ngớt. Bầu không khí bi thương lúc trước cũng dần dần biến mất.
Chương 52 Sáng sớm ngày hôm sau, Thanh Mai vừa gọi Tống Ý Mặc dậy vừa cười nói, “Tiểu Hầu gia, mau dậy đi thôi! Đại tiểu thư và Tam tiểu thư muốn vào trang điểm cho ngài đấy ạ.”
Tống Ý Mặc ngáp dài một cái rồi bò dậy. Hai tay túm lấy chăn, trong đầu vẫn mơ mơ màng màng, nàng lẩm bẩm, “Sớm vậy đã tới rồi sao?”
Hôm qua lúc nàng trở về phủ, Tống Ý Châu và Tống Ý Bội liền giục nàng chuyển sang ăn mặc kiểu con gái để bọn họ nhìn xem. Cả người mệt mỏi, Tống Ý Mặc phải luôn miệng cầu xin và nói đợi mình nghỉ ngơi một đêm rồi nói sau, không ngờ sớm như vậy mà Tống Ý Châu và Tống Ý Bội đã tới rồi.
Thanh Mai cười nói, “Tối qua Đại tiểu thư không trở về phủ Thuận vương mà vẫn nghỉ ngơi tại Hầu phủ chỉ vì muốn xem tiểu Hầu gia mặc đồ con gái thôi đấy.” Nàng ấy vừa nói vừa gọi Họa Mi bưng nước vào.
Họa Mi đỏ mặt xấu hổ bưng nước vào. Sau vụ bất tỉnh ngày hôm qua, nàng ta xem như đã trở thành trò cười cho mọi người. Ai nấy đều đã biết trước đây nàng ta ái mộ tiểu Hầu gia, thật xấu hổ chết đi được.
Thanh Mai thấy bộ dạng của nàng ta thì phì cười. Nàng ấy nói, “Còn không mau bưng nước lại đây! Sao cứ tiểu Hầu gia sai bảo thì em mới làm, còn chị gọi thì em không nghe phải không?”
Họa Mi sợ hãi vội bưng nước tới. Nàng ta thấp giọng hỏi, “Chị Thanh Mai, có phải tiểu Hầu gia không cần em hầu hạ nữa phải không?”
“Sao lại thế?” Thanh Mai cười nói, “Tiểu Hầu gia đã quen được em hầu hạ rồi, đương nhiên sau này vẫn để em hầu hạ.”
Họa Mi nghe thế mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng ta đỏ mặt nâng khăn tới sát mặt Tống Ý Mặc.
Tống Ý Mặc vốn đang hé nửa mắt, nghe Thanh Mai và Họa Mi nói chuyện, nàng bỗng mở to mắt ra rồi cười với Họa Mi.
Họa Mi lại đỏ bừng mặt, chân tay trở nên luống cuống. Thanh Mai không khỏi lắc đầu.
Hai người vừa mới giúp Tống Ý Mặc rửa mặt xong thì Tống Ý Châu và Tống Ý Bội đã sớm kéo mành bước vào. Cả hai hì hì cười nói, “Trước đây A Mặc là con trai nên bọn ta không tiện vào phòng, giờ thì không cần phải thế nữa rồi.”
Theo sau hai nàng ấy là hai nha hoàn, một người cầm theo y phục con gái, một người bê theo một hòm trang sức.
Tống Ý Châu cười nói với Tống Ý Mặc, “Y phục và trang sức này là do chị và Ý Bội chọn lựa cả tối đấy. Đưa ra đây!”
Mắt thấy mình đã có cơ hội mặc y phục con gái, trong lòng Tống Ý Mặc cũng cảm thấy kích động. Nàng nhất thời che chăn lại để giấu đi cảm xúc.
Mọi người vây quanh Tống Ý Mặc và mau chóng trang điểm cho nàng rồi kéo nàng tới đứng trước gương.
Trong gương xuất hiện một cô gái mặc một chiếc áo khoác lụa màu đỏ tươi, bên dưới là chiếc váy trắng thêu chỉ kim tuyến, mái tóc đen nhánh được quấn theo kiểu Đọa Mã Kế, trên đầu cài một cây trâm khảm ngọc trai thanh khiết, cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc trai, cả người toát ra vẻ rực rỡ không gì sánh được.
Tống Ý Châu và Tống Ý Bội luôn cho rằng dáng vẻ của Tống Ý Mặc rất thanh tú, không ngờ khi nàng thay đổi trang phục con gái lại trở nên kiều diễm như vậy, trong khoảng khắc, cả hai đều hết sức kinh ngạc.
Tống Ý Châu lấy lại tinh thần trước tiên. Nàng ấy kéo Tống Ý Mặc lại nói, “Ôi trời ơi, A Mặc của chúng ta đúng là đại mỹ nhân. Chẳng trách Huệ vương điện hạ lại…” Câu kế tiếp chưa nói hết nàng ấy đã ngừng lại và lấy tay che miệng cười.
Về phần Tống Ý Bội, trước kia, vì hôn sự bị hủy, nàng ta rất oán hận La phu nhân và Tống Ý Mặc. Sau khi được đám người Trần Song Ngọc khuyên nhủ, nàng ta cũng biết La phu nhân cũng chẳng dễ dàng gì, còn Tống Ý Mặc mấy năm nay vẫn phải giả trai để chống đỡ Hầu phủ và che chở cho chị em bọn họ, cuộc sống cũng không dễ dàng, vả lại, mọi người đều là con gái, trong khi mình làm nũng trong khuê phòng thì Tống Ý Mặc lại phải bôn ba bên ngoài, lúc này còn phải xông pha nơi chiến trường. Tống Ý Mặc chạy tới chạy lui cũng để bảo vệ Hầu phủ, để bảo vệ chị em các nàng mà thôi.
Nghĩ thông suốt rồi, mọi oán hận của Tống Ý Bội cũng lập tức tiêu tan. Nàng ta lại tự trách mình trước đây không quan tâm tới Tống Ý Mặc. Đợi Tống Ý Mặc trở về, nàng ta sẽ toàn tâm toàn ý cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người chị. Lúc này, Tống Ý Bội túm chặt lấy Tống Ý Mặc rồi xoay trái xoay phải và cười nói, “A Mặc không có lỗ tai, không thể đeo bông tai được. Nếu đeo thêm bông tai ngọc trai thì nhất định sẽ càng xinh đẹp.”
Tống Ý Châu cười nói, “Chuyện này dễ mà. Mấy ngày nữa chị sẽ gọi người tới xỏ lỗ tai cho A Mặc.”
“Không cần đâu ạ!” Tống Ý Mặc không khỏi kêu lên một tiếng. Nàng nhớ rõ lúc trước khi thấy Tống Ý Bội xỏ lỗ tai, nàng ta đã khóc lóc cực kỳ thảm thiết. Xỏ lỗ tay nhất định là rất đau.
Tống Ý Châu cười nói, “Em đã dám tới tận chiến trường giết giặc cơ mà, có cái lỗ tai đã tính là gì? Ngoan, nghe lời đi, xỏ lỗ tai xong sẽ đeo được nhiều bông tai rất đẹp.”
Tống Ý Bội cũng mở miệng khuyên bảo. Tiếng chị em trêu đùa nhau cứ vang lên không ngừng.
Tối hôm qua Tống Ý Mặc đã biết chuyện Tống Ý Bội bị từ hôn. Giờ thấy nàng ta đã khôi phục lại thái độ bình thường, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Các nàng đang đùa giỡn một hồi thì bà quản gia mặt mũi nghiêm trọng vào bẩm báo, “Tiểu thư, tiểu Hầu gia, có Triển công công đến tuyên chỉ ạ.”
Tống Ý Mặc vừa nghe đã biết Triển công công tới đây để tuyên đọc thánh chỉ đoạt tước vị, giáng nàng làm thường dân và thu hồi phủ Trấn Vũ Hầu.
Tống Ý Châu đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nàng ấy thấp giọng nói, “A Mặc, Thuận vương đã sớm giúp chúng ta rồi. Chúng ta đã mua một khu nhà gọi là Lê viên ở cách phủ Thuận vương không xa. Sau khi dọn ra khỏi Hầu phủ, chúng ta sẽ tới Lê viên ở. Nơi đó mặc dù không rộng bằng Hầu phủ nhưng nhà ta ít người nên cũng đủ ở.”
Tống Ý Mặc thấy Tống Ý Châu cứ một tiếng hai tiếng chúng ta thì biết nàng ấy gom cả mình vào trong đó. Dẫu cho hiện tại đã là Thuận vương phi nhưng nàng ấy vẫn coi chỗ của La phu nhân là nhà mình.
La phu nhân mặt mũi nghiêm nghị đã đợi ở bên ngoài. Thấy đám người Tống Ý Mặc đi ra, lại thấy Tống Ý Mặc mặc đồ con gái, bà không khỏi đánh giá một lượt rồi nhẹ nhàng nói, “Quả thực còn đẹp hơn so với mấy chị con đấy. Được rồi, ra đây tiếp chỉ đi!”
Ở một nơi khác, Cảnh Thế Đan nghe nói thái giám đã tới phủ Trấn Vũ Hầu để tuyên chỉ liền gọi người vào sai bảo một phen. Người kia vâng dạ một hồi rồi ra ngoài làm việc.
Một hồi lâu, người kia đã trở về và bẩm báo, “Bẩm Huệ vương điện hạ, phu nhân Hầu phủ đã tiếp chỉ và phái hơn mười người hầu đưa các vị tiểu thư trang bị gọn nhẹ tới một khu nhà cách phủ Thuận vương không xa. Trong kinh thành quả thật có rất nhiều người để ý tới chuyện này, những lời bàn ra tán vào kiểu gì cũng có cả.”
Cảnh Thế Đan nghe nói Tống Ý Mặc mặc dù bị giáng làm thường dân cũng không luống cuống tay chân thì gật đầu.
Công chúa Trường Tín nghe được tin này cũng vỗ tay cười nói, “Hay lắm, phủ Trấn Vũ Hầu đã sụp đổ rồi, Tống Ý Thiền mất đi sự giúp đỡ của nhà mẹ đẻ thì dù có đứa con cũng chưa chắc đã có thể nuôi lớn. Cô ta bị thất sủng cũng là chuyện không lâu nữa đâu. Về phần Tống Ý Châu kia thì kiểu gì cũng bị liên lụy bởi chuyện nhà mẹ đẻ, cô ta cũng không còn được nở mày nở mặt như lúc trước nữa rồi.”
Thân Đình lại nghi ngờ một chuyện. Ông ta hỏi, “Nghe nói Huệ vương điện hạ muốn cưới Tống Ý Mặc làm vương phi, việc này có thật không?”
Công chúa Trường Tín nói, “Thế Đan này đang nghĩ quẩn chắc? Đợi tôi tiến cung hỏi thăm xem thế nào đã.”
Tại Lê viên, La phu nhân đã sai người bố trí xong nhà cửa và treo mành. Bà lại bàn bạc với Tống Ý Mặc, “Giờ con không còn tước vị nữa, công việc ở xưởng dệt may cũng mất. Trang ấp trước đây của nhà ta đã bị thu hồi, hiện giờ chỉ còn lại mấy cửa hàng mẹ đã mua bằng tiền riêng thôi. Dựa vào thu nhập của mấy gian hàng ấy thì chỉ sợ không đủ cho nhà ta sử dụng.”
Tống Ý Mặc nói, “Mẹ à, con đã quen làm việc rồi, giờ nhàn nhã ở nhà sẽ không chịu được. Qua một thời gian nữa con sẽ tìm được việc thích hợp để làm, cũng kiếm thêm được chút tiền phụ giúp nhà mình.”
La phu nhân lắc đầu, “Không được! Hiện giờ con không thể xuất đầu lộ diện làm việc bên ngoài được.”
Tống Ý Mặc mỉm cười, “Hay con theo mẹ học may vá thêu thùa rồi đem ra ngoài bán nhỉ?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian